Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

Ngày đầu tiên đi học


"Hè này em phải chia tay bạn, chia tay ngôi trường yêu dấu, chia tay với Gấu Misa rồi, chia tay với những đồ chơi. Năm nay em được vào lớp một với bao bạn bè quen mới, vẫn không quên trường Mầm Non đâu, em nhớ thầy cô bạn bè. Em yêu nhất trường Rạng Đông cơ, em không quên trường Rạng Đông", "Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu misa nhé, tạm biệt thỏ trắng xinh xinh nay em vào lớp một rồi, nhớ nhé quên sao được trường mầm non thân yêu" đó là bài hát mà con hay hát trong thời gian qua.

Hôm nay 16/08/2011, ngày đầu tiên con vào lớp một. Con nôn nóng đi học nên thức dậy từ rất sớm. Con gái của ba mẹ đã lớn rồi nè. Trong trang phục đến trường, con rất vui. Ba mẹ cũng thế.

Nhớ ngày nào dắt con đến trường mẫu giáo, thôi là là ... thời tiết hỏng cần dự báo cũng biết là có "mưa". Còn hôm nay, trời nắng đẹp và không có "mưa" nhưng ba mẹ thấy rõ sự hồi hộp lo âu trên gương mặt bé nhỏ của con. Thương con gái nhiều. Rồi con sẽ quen Cô Giáo mới và con sẽ có nhiều bạn bè mới.

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

Áo dài cách tân

Áo dài này mẹ móc cho mẹ, ban đầu mẹ định móc áo dài truyền thống cơ. Nhưng sau khi móc xong hai tà, ráp lại thành áo, mẹ mặc thử, Tina nói Mẹ ơi để như vậy đi đừng móc tay áo nữa. Thế là Mẹ chiều theo ý con luôn.

Áo dài này đã hoàn thành trước tết Tân Mão, trước cả khăn tam giác của Ngoại, nhưng chưa post là vì định đợi Tết về Đà lạt cho bé búp bê mặc rồi mới post lên làm kỉ niệm. Nhưng Tết rồi gấp gáp quá nên dự định này lại bị pending.

Áo dài mẹ móc bằng cotton bóng, 1 sợi.

Hôm qua đám cưới một đồng nghiệp của Ba, mẹ có dịp để mặc áo dài rồi. Mẹ rất thích và cảm thấy rất tự tin với sản phẩm của mình. Thôi thì đành phải làm "người mẫu" vậy! hi..hi


Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2011

Khăn tam giác

Bà ngoại thích loại khăn này, order mẹ từ lâu mà mãi đến trước tết mẹ mới móc xong khăn quàng cho ngoại. Thiệt tình thì mẹ đã khai kim từ đầu năm nhưng rồi chuyện này chuyện kia xen vào làm "ùn tắc" đến tận cuối năm.

Mẹ móc bằng sợi cotton mảnh, sợi này hơi rít nên móc chẳng sướng tí nào. Nhưng bù lại sản phẩm nhìn rất vừa mắt, vừa bụng, nhất là vừa ý và vừa bờ vai của ngoại.


Và đây là khăn quàng với người mẫu bán chuyên, nhờ có người mẫu mà khăn quàng nhìn rõ hơn phải không con. Cám ơn người mẫu hen.
Bà ngoại mặc áo dài nhung quàng khăn này thiệt là đẹp. Nhưng mà bà ngoại không thích làm người mẫu nên đành phải mời người mẫu khác để chụp hình. Mừng cái là chất lượng chẳng thay đổi tí nào cả.

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

Hội Thi Nét Vẽ Xanh 2011


Con đã mong chờ ngày này, háo hức chờ đợi đến độ mới hơn 2h sáng đã thức giấc, mắt tỉnh táo tưởng trời đã sáng...

Ngày 06/03/2011 là ngày thi nét vẽ xanh do Quận tổ chức, hội thi này quy tụ rất đông các bé đến từ các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, và các em khuyết tật trong Quận.

Ba mẹ cũng bị cuốn theo ngày hội này và ba mẹ cũng rất vui khi con được trường cử đi thi nét vẽ xanh.

Ba mẹ lưu lại đây vài hình ảnh cho con nhé
Trước gì thi, thí sinh tập trung để làm lễ khai mạc, buổi sáng là giờ thi của các bé mẫu giáo

Đã ổn định chỗ ngồi và bắt đầu vào giờ thi
Giờ thi, cô giáo và ba mẹ không được phép ở trong phòng thi, ngoài hành lang cũng không được luôn. Cô giáo và ba mẹ đợi con ở bên ngoài. Sau 1 tiếng các bạn đã bắt đầu nộp bài và ra về, bạn của con - Võ Minh Anh là bạn rời khỏi phòng thi đầu tiên, và lúc bấy giờ nhiều phòng khác các bạn cũng đã nộp bài và ra về. Được 1h30 thì tác phẩm của con được như thế này nè (May là các phòng khác đã thi xong, nên giám khảo mới cho mẹ vào để chụp hình)
Các bạn trong phòng nộp bài hết mà con của mẹ vẫn mãi mê tô nền. Cô giáo xem thi thật dễ thương, đợi con đến phút chót và cho ba mẹ chụp hình tác phẩm của con nữa








Thứ Hai, 31 tháng 1, 2011

Lễ Hội Mùa Xuân

Năm nay trường của chị hai mở Lễ hội mùa xuân, cô giáo dặn là ai có áo bà ba hay áo dài thì mặc. Chị hai thì không thích mặc áo dài hay áo bà ba tí nào, nhưng vì cô dặn nên cũng ngoan ngoãn chọn mặc áo dài. Mẹ thuyết phục chị hai mặc áo dài đỏ mẹ móc, nhưng chị hai không đồng ý. Chị hai nói là mặc áo dài đỏ ngắn tay này mới giống áo bà ba.

Và đây là vài hình ảnh của lễ hội


Và rất nhiều trò chơi dân gian, trò bịt mắt đánh trống

Không gian cắt dán, vẽ, tô màu

Không gian têm trầu
Trò chơi nu na nu nống

Sau một vòng dạo quanh các gian hàng, chị hai đã chọn trò chơi ô quan

Còn nhiều trò chơi nữa nè

Thứ Hai, 13 tháng 12, 2010

Chú gấu con

Khi Mẹ làm Chú gấu con này con rất thích, con cứ hỏi hoài khi nào thì con có thể làm được. Tina ah, khi con lớn và nếu con vẫn con thích thì mẹ sẽ dạy cho con làm những thứ tỉ mẫn như thế này.

Ban đầu mẹ chỉ có ý định làm hộp đựng viết hình chú gấu con như thế này

Sau đó, làm hoa voan và mẹ biến tấu thành một bình cắm bông như thế này

Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2010

Nhóm Lửa Yêu Thương

Trong thời gian gần đây, mẹ hay nhận được một câu chuyện về nói tình yêu thương và rồi cách đây không lâu tivi cũng chiếu về câu chuyện này.

Một chú thằn lằn không thể di chuyển được vì bị cây đinh đóng vào chân, thế nhưng chú ấy vẫn sống được hơn 10 năm nhờ tình yêu thương của một con thằn lằn tốt bụng, hằng ngày vẫn đi kiếm thức ăn về chia sẻ cho chú thằn lằn này.

Đọc câu chuyện này, mẹ cảm nghiệm sâu xa về tình yêu thương, nhờ đâu mà lửa yêu thương đã cháy lên trong vòng 10 năm dài không thay đổi. Nhờ đó mà một con thằn lằn được sống. Và mẹ tin rằng ở một nơi nào đó, trong lòng của một ai đó ngọn lửa tình yêu đã cháy mãi được 20 năm.

Cuộc sống sẽ đẹp biết mấy, nếu mỗi một người trong chúng ta biết cách nhóm lửa yêu thương. Bốn chữ này tuy đơn giản nhưng thực hành không dễ đúng không con?!. Mẹ muốn thêu dệt nên ngọn lửa tình yêu ấy từ đôi bàn tay mẹ cùng với cả con tim chân thành, để mỗi lần nhìn đến ngọn lửa ấy là một lần nhớ về một câu chuyện yêu thương.

20 ngày trôi qua và rồi mẹ đã hoàn thành tác phẩm của mình, tuy không thật hài lòng về mặt thẩm mỹ của 4 chữ Nhóm Lửa Yêu Thương nhưng mẹ đã cố gắng hết mình. Chữ không sắc sảo như chữ in từ vi tính, nhưng mẹ đã toàn tâm toàn cho kiệt tác của mình.

Mẹ cũng đã gặp không ít trở ngại khi thêu ngọn lửa yêu thương này, nản chí vì phải làm đi làm lại 4 chữ ấy nhiều lần, thời gian thì eo hẹn... và từ đó mẹ nhận được ơn soi sáng, ơn sức mạnh, sự động viên từ ba và con để rồi có thể hoàn thành tác phẩm của mẹ, hoàn thành mong muốn của mẹ.

Mẹ rất vui khi được chia sẻ ngọn lửa yêu thương đó đến mọingười. Mong rằng ngọn lửa ấy luôn cháy mãi cháy mãi trong mẹ, trong gia đình ta, và trong mọi người xung quanh ta.



Dự định ban đầu, Ngọn lửa sau khi thêu xong sẽ mang đi đóng khung, và rồi mẹ được ơn soi sáng nên mới nảy ra sáng kiến lồng vào đồng hồ như thế này.